thì không thể thay đổi.
Theo sự phát triển của Grilan, địa vị của Tống Mặc trong lòng người
Grilan càng lúc càng cao, khoảng cách này cũng càng lúc càng rõ ràng.
Đương nhiên, đây không phải ý chỉ Tống Mặc vừa xuất hiện, mọi người
liền quỳ đầy đất, hô to ‘lãnh chủ đại nhân thần công cái thế thọ dữ thiên tề’!
Khoảng cách này, hoàn toàn xuất phát từ cảm kích và kính sợ từ nội tâm
dành cho Tống Mặc.
Khi Tống Mặc chú ý thấy tình huống này, từng thử thay đổi, thoát ly
quần chúng không phải là chuyện tốt. Ngặt nỗi các lãnh dân căn bản không
chịu theo, trước mặt nói thì tốt lắm, nhưng vừa quay đầu, nên làm gì, vẫn là
làm đó.
Tống Mặc cũng buồn bực, nhưng không chút biện pháp.
Lão John an ủi y: “Lãnh chủ đại nhân, đây không phải là chuyện xấu.”
Tống Mặc gật đầu, y biết, chỉ là nhất thời có chút khó thích ứng thôi.
Quả nhiên mình vẫn không có khí khái uy vũ bá khí nhất thống giang hồ
sao?
Ăn cơm sáng xong, Tống Mặc bắt đầu sử lý công sự.
Nông nghiệp, y liệu và sự nghiệp giáo dục của Grilan đều đã bước trên
quỹ đạo, phát triển tuần tự. Các lãnh dân hiện tại ăn no mặc ấm không
thành vấn đề, sinh bệnh cũng không cần phải tự mình chống đỡ, các tu sĩ
của bệnh viện cũng vì chứng minh mình đã hối cải triệt để thay đổi làm
người mới, mà phát triển thi đấu kỹ năng nghề nghiệp, thuốc mới liên tục
xuất hiện, đội thương buôn của người lùn còn mang đi một vài dược phẩm,
chẳng hạn thuốc viên giải nắng và thuốc nước, bỏ trong tiệm bán. Trong
trường cũng không còn một mình Houma đáng thương chống đỡ, các tu sĩ
Roger và Dorsha thường xuyên tới trường làm kỹ sư linh hồn nghiệp dư,
đương nhiên, trước mắt có thể làm như thế, chỉ có mấy tu sĩ ban đầu đi theo