DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1128

Cạm bẫy đã đào xong không giấu đi, chỉ là xây dựng rào cản cảnh báo

rõ ràng, các lãnh dân ra vào đều sẽ cẩn thận hơn. Đáng tiếc, nhân loại có
thể xem hiểu những rào cản cảnh báo này, nhưng động vật thì không thể
hiểu. Không có loại động vật nào lại nhàn tản vô sự đi nghiên cứu văn tự và
ngôn ngữ của nhân loại.

Kẻ gặp bất hạnh đầu tiên, vẫn là heo rừng.

Tống Mặc thật sự nghĩ không thông, heo rừng trong rừng Phỉ Thúy rốt

cuộc có bao nhiêu, sao hết nhà này nhà kia bị bắt, mà vẫn sinh sôi không
ngừng, bắt hoài không hết?

“Trọng thương và chết rồi thì ăn, bị thương nhẹ thì giữ lại, thử nuôi

xem.”

Trại chăn nuôi trong lãnh địa đã có quy mô riêng, bên trong nuôi chim

non mà hồi trước các lãnh dân nhặt bên ruộng mạch về, phần lớn là bị cha
mẹ bỏ rơi hoặc là bị đào thải trong cuộc cạnh tranh của anh chị em đồng
bào. Những con này không thể thích ứng với chọn lọc tự nhiên của đại tự
nhiên, nhưng lại dễ thuần hóa hơn mấy loại chim khác, từ chim hoang dã
chuyển thành gia cầm trong nhà. Từ mười mấy con phát triển lên mấy chục
con, cho tới hiện tại trên trăm con, chỉ mất không tới ba tháng. Trứng gia
cầm thu hoạch mỗi ngày, cũng không còn là số ít.

Các lãnh dân phát hiện chỗ tốt của chăn nuôi, không còn thỏa mãn khi

chỉ đi xung quanh ruộng mạch mà nhặt nữa, bọn họ bắt đầu đi vào trong
ruộng, một khi đôi chim vợ chồng nào đó sơ ý, trứng chim và chim non
trong ổ trên tám mươi phần trăm sẽ không cánh mà bay.

Chim ba chim mẹ phẫn nộ bắt đầu tấn công những kẻ dám hạ thủ với

con cái của mình, người Grilan dần tích lũy được kinh nghiệm trong cuộc
chiến với chim lớn, nhân loại và điểu loại bắt đầu một màn đối kháng kéo
dài.