DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1130

“Như vậy không thích hơp mà hả?”

“Không sao.” Lão John lắc đầu, “Đào ra, rồi lại chôn nữa là được, rất

tiện.”

Tống Mặc câm nín nhìn lão John, trong đầu hiện lên cảnh tượng thế

này: Vào một đêm tối nguyệt hắc phong cao, quản gia một thân đồ đen, ở
trong rừng Phỉ Thúy, múa xẻng sắt, đào thân vương ma tộc đã ngủ hơn một
ngàn năm ra…

Nghĩ tới đây, tư duy của Tống Mặc đột nhiên lại chuyển ngoặt, nhắc

mới nhớ, lúc trước, quản gia là trực tiếp chôn thân vương xuống đất?
Không có quan tài gì hết sao?

“Đương nhiên không có.” Lão John nhìn Tống Mặc: “Ông ta còn sống,

không cần quan tài. Lại nói, ông ta cũng không có tiền trả cho quan tài của
tôi.”

“Vậy thì… y phục trên người ông ta đó, còn không?”

Hơn một ngàn bảy trăm năm rồi, xương cốt cũng muốn hóa thành bã,

tuy nói ma lực của thân vương đại nhân có thể bảo vệ thân thể của hắn an
nhiên vô sự, nhưng y phục trên người… nghĩ tới một ngày nào đó trong
tương lai, Myers thân vương được con trai tìm thấy, nhảy vọt lên từ cái hố
đã ngủ hơn ngàn năm, cha con trùng phùng, sau một màn khóc lóc, lại phát
hiện trên người không một mảnh vải, thân vương lộ chim giữa ban ngày
ban mặt … cảnh này

囧 囧 cỡ nào chứ….

Lão John một tay chống trán, thở dài, “Lãnh chủ đại nhân, ngài có thể

nghĩ một vài chuyện bình thường chút không?”

Chuyện bình thường?