“Lãnh chủ đại nhân?”
“Không có gì.”
Tống Mặc buông văn kiện xuống, xoa mặt một cái, tự cười nhạo, “Quản
gia…”
“Cái gì?”
“Nhân loại, quả nhiên là sản vật của dã tâm.” Mình cũng không thể
tránh khỏi.
Lão John nhìn Tống Mặc, miệng hơi động, nhưng không nói chữ nào.
Cùng lúc này, thành Cary đã thành công chuyển chủ.
Do Nadun Josh tăng thuế nặng không chút dự báo, dân cư trong thành
và đội thương buôn tới lui đều oán hận không thôi, Nadun bận tới sứt đầu
mẻ trán, chuyện cũng chưa thấy khởi sắc. Quan thuế vụ vương quốc lại tới,
càng như tuyết pha sương.
Sự kiêu ngạo và ngang ngạnh của quan thuế vụ tạo nên bất mãn cực lớn
cho Nadun, Harold thấy thời cơ chín muồi, thuyết phục Nadun, trong đêm
thứ ba khi quan thuế vụ tới phát động phản loạn, trực tiếp giam cầm quan
thuế vụ vương quốc.
Trong thành giới nghiêm, quan viên và quân quan vẫn trung với quốc
vương Chisa và vương tử Calavi bị tung lưới bắt gọn, cùng quan thuế vụ
vương quốc bị nhốt trong phủ đệ của chấp chính quan.
“Không thể giết chết những người này.” Harold nói với Nadun, “Phải
đưa bọn họ không chút tổn thương về cho quốc vương Chisa, ngoài ra cộng
thêm thư viết tay của công tước Nelson.”