Tống Mặc chớp chớp mắt, lẽ nào, cảnh tượng y vừa nghĩ tới trong đầu,
đã lỡ nói ra rồi?
Lão John nhìn y, biểu tình rõ ràng, chính là như thế.
Tống Mặc lúng túng cười mấy tiếng, cầm văn kiện lên, ý đồ che giấu
suy nghĩ bậy bạ của mình vừa rồi, vốn chỉ là làm bộ, nhưng sau khi thấy
nội dung trên văn kiện, biểu tình của Tống Mặc lập tức trở nên nghiêm túc.
Văn kiện này được người cùng Nelson trở về vương quốc Chisa gởi về,
trước mắt cục thế Chisa vẫn hỗn loạn, mỗi lãnh địa bề ngoài đều đang tự
làm theo ý mình, như rắn không đầu, nhưng thực tế lại đều nằm trong vòng
khống chế của Rhys. Nếu Rhys nói đem những địa bàn này cho Tống Mặc,
thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, Tống Mặc đã sớm phái người đến giao tiếp
với ma tộc chưởng quản những nơi này, cũng nắm được tình huống thực tế
của những vùng bị chiếm, sở dĩ bị kích động dễ dàng như thế, chỉ vì người
sinh sống tại đây, quả thật chịu không nổi nữa.
Chisa đối với lãnh địa bị chiếm, đặc biệt là lãnh địa đoạt từ Angris, gần
như là bóc lột tận xương. Cho dù Rhys và Tống Mặc không chen tay vào,
nơi này sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Thuế nặng, tham quan, quân nhân hoành hành, cuộc sống được bữa sớm
lo bữa tối, những mâu thuẫn này đã vô cùng sắc bén, sớm muộn cũng có
ngày bùng phát.
Tống Mặc thở ra một hơi, trước mắt nơi bị chiếm đã nằm trong tay y, thì
không có đạo lý lại nhả ra, Nelson cũng trở về Chisa rồi, chỉ cần ngồi lên
tiếng, trong nước Chisa khẳng định sẽ càng trở nên hỗn loạn, chính là cơ
hội tốt để thừa nước đục thả câu.
Đáng tiếc, mục đích của y không chỉ là thế, y muốn giúp Nelson ngồi
lên vương vị Chisa, mà sau đó… Tống Mặc chậm rãi bóp chặt văn kiện
trong tay, trên tờ giấy trắng tinh, để lại từng đường nhăn.