DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1129

Dù là thế, những con chim lớn này cũng không dọn ra khỏi ruộng mạch

của Grilan, mà vẫn kiên cường ở lại kiếm sống.

Cái này là tại sao chứ? Lãnh chủ đại nhân vô cùng khó hiểu.

Heo rừng bắt được cũng được nuôi dưỡng, heo rừng trưởng thành rất

khó thuần phục, cũng rất hung hãn, lãnh dân trông coi mấy lần xém chút bị
thương, Tống Mặc không biết làm sao, chỉ có thể đem giết lấy thịt. Có thể
chạy thoát lưỡi dao, sống tiếp đều là mấy con heo con chưa trưởng thành.
Grilan lần đầu tiên nuôi dưỡng heo rừng, cũng là một sáng tạo trên cả đại
lục Quang Minh.

Các lãnh dân đối với heo rừng trong trại chăn nuôi vô cùng hiếu kỳ, đặc

biệt là các hài tử, giống như lúc trước đối với bì bì thú, động vật vóc dáng
nhỏ, luôn có thể khiến chúng hứng thú vô cùng.

Houma không ngăn cản lòng hiếu kỳ của các hài tử, ngược lại, hắn còn

đặc biệt dẫn các hài tử lợi dụng thời gian học dư, đến rừng Phỉ Thúy một
lần. Có Houma ở đây, Tống Mặc không cần phải lo lắng cho sự an toàn của
các hài tử, nhưng từ sự cẩn trọng, vẫn phái năm hán tử cầm súng trường đi
cùng.

Houma không có dị nghị gì, hắn biết, Tống Mặc không phải không tín

nhiệm hắn, làm thế, chỉ là để phòng vạn nhất. Dù sao các hài tử đang thời
điểm nghịch ngợm, nếu khi vào rừng Phỉ Thúy có đứa đi lạc, một mình hắn
quả thật không có thuật phân thân, trừ bảo vệ các hài tử, Tống Mặc còn có
một mục đích khác, lão John nói với y, thân vương Myers được chôn trong
rừng Phỉ Thúy, Tống Mặc cũng rất hiếu kỳ, muốn thử tìm xem. Giống như
trò chơi tìm kho báu, bất kể kết quả thế nào, quá trình trong đó luôn khiến
người ta ngứa ngáy khó chịu.

“Lãnh chủ đại nhân, nếu ngài thật sự muốn biết, tôi có thể giúp ngài đào

ông ta ra lần nữa.” Lão John vẻ mặt nghiêm túc nói với Tống Mặc.