Gia nhập, phản loạn, mới là vương đạo!
Trên thực tế, thành Cary đổi chủ hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ
với Nelson, Tống Mặc chẳng qua là mượn danh Nelson, giảm bớt tinh thần
chống đối của người Cary, cũng thuận tiện thêm phiền cho quốc vương
Chisa. Đợi khi y chân chính tiêu hóa hoàn toàn thành Cary, Nelson và
thành Cary, không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
So với thành Cary, Nelson hiện tại và phản quân thủ hạ của hắn, càng
khiến Tống Mặc quan tâm hơn.
Từ tin tức gởi về, có thể thấy hình như Nelson đã bị thắng lợi làm mù
đầu, hoang tưởng ông đây anh hùng cái thế, thiên hạ vô địch. Tống Mặc
hiểu rõ, quốc vương Chisa đánh trận cả đời, còn từng đánh lão Julien bỏ mũ
bỏ giáp, cướp mất một phần ba quốc thổ Angris. Người như thế, sao có thể
luôn bị động chịu đánh, hiện tại ắnh ẩn nhẫn không phát, rất có thể là muốn
làm rõ thực lực của Nelson, xem thử thằng em này rốt cuộc có thực lực lớn
cỡ nào, nguyên nhân khác, có thể là vì vấn đề những lãnh địa bị chiếm.
Đợi khi hắn làm rõ kẻ đứng bên cạnh Nelson là ai, Nelson rốt cuộc mấy
lạng mấy cân, chính là lúc hắn bắt đầu phản kích. Lúc đó, mới bắt đầu khảo
nghiệm của Nelson.
Hiện tại, chẳng qua là khai vị mà thôi.
Tống Mặc gõ bàn, y phải thừa nhận, đây là thất sách của mình. Y vẫn
suy nghĩ quá đơn giản, công chiếm một quốc gia, và cướp một phần địa
bàn, hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Nelson cũng không phải con rối do
y giật dây, hắn có suy nghĩ của riêng mình. Không thể nào hoàn toàn hành
động theo suy nghĩ của Tống Mặc. Hiện tại hắn không còn là quý tộc lưu
vong bị nhốt trong phòng nhỏ của Grilan nghiên cứu nghệ thuật thân thể
nữa, hắn đã là ‘thanh niên nhiệt huyết’ có thực lực tấn công bảo tọa quốc
vương Chisa, thậm chí có thể nói là một ‘con bạc’.