DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1137

Bất luận cược thắng hay thua, đều sẽ khiến con bạc đánh mất lý trí, tiếc

là, Nelson hiện tại còn cách hai kết quả này một khoảng nhất định nữa,
nhưng hắn lại cuồng vọng cho rằng, mình đã cách phần thắng toàn cục rất
gần rồi.

Suy nghĩ này rất nguy hiểm.

Tống Mặc đang suy nghĩ, có phải nên nhắc nhở Nelson không, hay để

mặc hắn chịu thiệt, rồi mới giúp đỡ?

Y có hơi lấy làm lạ, cho dù đầu óc Nelson có nóng nhìn không rõ hiện

trạng, lẽ nào những quý tộc Chisa bên cạnh hắn cũng bị nóng đầu cả sao,
trở thành óc đậu hủ?

Nếu quốc vương Chisa là hồng mềm dễ nhào nặn như thế, thì y đâu cần

phải tìm lão quốc vương Angris hợp tác, xém chút bị lừa, sau đó lại tìm ma
tộc giúp đỡ, chỉ vì muốn cướp hai địa bàn trong tay hắn?

Trực tiếp dẫn người vác súng vác đại bác đi không phải được rồi sao?

Có câu, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Quý tộc

Chisa bên cạnh Nelson, sẽ không ngốc tới mức nhìn không rõ ý đồ của
quốc vương Chisa, nhưng bọn họ lại không nhắc nhở Nelson, rốt cuộc là tại
sao?

Lẽ nào, bọn họ còn muốn suy nghĩ xem Nelson có thích hợp làm quốc

vương Chisa hay không nữa sao?

Nếu thật sự là vậy, trên cổ những người này, khẳng định không phải là

đầu, mà tuyệt đối là một cục đá.

Đã tham gia phản loạn rồi, đã dán dấu hiệu của Nelson lên rồi, còn hai

lòng ba dạ, không phải có bệnh sao? Lẽ nào bọn họ cho rằng trở giáo trước
trận chiến sẽ được sự tha thứ của quốc vương Chisa? Nằm mơ đi con!