DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1139

“Không.” Rhys lắc đầu, cúi người, hai tay chống lên hai tay vịnh nghế,

lại hôn Tống Mặc một cái, sau đó đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng xoay cả ghế
và Tống Mặc trên ghế lại, tì lên trán Tống Mặc, “Vì tất cả những gì diễn ra
trước đây.”

Rhys không nói rõ, nhưng Tống Mặc lại hiểu ý hắn.

Laurent và lão John đánh nhau, Rhys vì mục đích muốn tra rõ thân phận

của lão John, mà không ra tay ngăn cản, cuối cùng lại bất ngờ lấy được
nhẫn quyền lực, nhưng cũng đã thật sự đắc tội Tống Mặc.

Tống Mặc vô cùng bao che khuyết điểm, Rhys biết, lão quản gia John

đối với Tống Mặc rất quan trọng, Rhys cũng biết. Rhys biết hoàn toàn
không cần thiết, nhưng hắn chính là khó chịu. Thậm chí vì sự quan trọng
này mà cảm thấy ghen tỵ.

Rhys vùi đầu vào cổ Tống Mặc, rầu rĩ nói: “Ta rất xin lỗi, thật đó. Ta

biết quản gia đó có địa vị gì trong lòng ngươi… ta ghen với ông ta!”

Lời của Rhys khiến Tống Mặc ngạc nhiên, tiếp theo bật cười. kéo tay

Rhys khỏi vai mình, hai mắt ngậm cười nhìn vào đôi mắt biển xanh, cắn
mũi Rhys một cái, nói: “Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.”

Tâm tình Tống Mặc trông không tồi, ánh mắt Rhys lấp lóe, tay ôm Tống

Mặc bắt đầu không thành thật, ngón tay thò vào trong vạt áo Tống Mặc,
giống như có mang theo ma lực, vuốt qua phần eo Tống Mặc, tạo nên từng
cơn run rẩy.

“Thân ái…”

Âm thanh rót vào tai Tống Mặc trở nên thấp trầm, mang theo khí tức ái

muộn không cách nào nói rõ, chỉ cảm thấy nghe thấy âm thanh này rồi, tay
chân cũng đều sẽ trở nên tê dại.