Qua một lát, Tống Mặc không còn phát ra tiếng nữa, hình như đã ngủ,
Rhys cúi đầu nhìn, quả nhiên, mắt Tống Mặc đã nhắm lại, hơi thở trở nên
bình ổn.
Rhys nhẹ hôn trán Tống Mặc một cái, Tống Mặc đã ngủ khẽ lầm bầm
một câu, Rhys sáp lại muốn nghe cho rõ, nhưng Tống Mặc lại ngậm chặt
miệng, môi hơi động vài cái, vô thức dựa vào ngực Rhys.
Rhys ôm Tống Mặc, đôi mắt màu biển xanh, nhìn người trong lòng, dịu
dàng như tia nắng ban mai lướt qua mặt biển, hắn cúi xuống ôm ngang
Tống Mặc lên, lo y bị giật mình, động tác rất nhẹ, mang theo cẩn thận tuyệt
đối, cảm thụ hơi ấm và trọng lượng trong lòng, ma tộc vô thanh cười.
Đôi môi lại lần nữa đặt lên trán Tống Mặc, hình dáng môi tựa như đang
nói: “Ta thích ngươi.”
Ra khỏi phòng, không ngoài ý muốn thấy lão quản gia John.
Rhys Myers gật đầu, lão John nhìn Tống Mặc trong lòng Rhys, hơi
khom người, cái gì cũng không nói.
Hai người đi lướt qua nhau, từ đầu tới cuối, đều bảo trì trầm mặc.
Thực tế, Tống Mặc hoài nghi quý tộc Chisa đi theo Nelson hai lòng ba
dạ, thật sự là oan uổng cho họ, bọn họ không phải không thấy rõ ý đồ của
quốc vương Chisa, cũng không phải không nhắc nhở Nelson, ngặt nỗi
Nelson không nghe khuyên giải, ngang bướng như lừa, bọn họ có biện pháp
nào? Cũng không thể lấy đao gác lên cổ Nelson, uy hiếp hắn phải nghe lời
đi?
Chuyện này Tống Mặc có thể làm được, nhưng những quý tộc đó không
thể làm, cũng không dám làm. Vạn nhất Nelson ngồi lên vương vị rồi, lúc
đó lại tính nợ thì sao?