Lãnh địa bị chiếm bạo loạn, thân quân quốc vương trấn áp, thành Cary
đổi chủ, công tước bị quốc vương lưu đày dựng sào chống lên… những
chuyện này nhìn thì không chút liên hệ, nhưng lại giống như một vòng
tròng một vòng.
Chuyện tại lãnh địa bị chiếm lão Julien có thể khẳng định là Tống Mặc
hạ thủ, ban đầu lão còn hoài nghi, dù sao đối với lãnh chủ không lâu trước
còn nghèo rớt mùng tơi, thì đây là chuyện không thể. Nhưng tin tức do
thám tử đưa về, khiến lão John không thể không tin. Còn về Tống Mặc làm
sao làm được, lão Julien vẫn không hiểu, vậy thì, những chuyện tiếp theo,
có liên quan tới Tống Mặc hay không?
Lãnh địa chiếm được của Angris tuy không nhiều như Chisa, thời gian
này cũng không thái bình, nếu…
Lão Julien không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Cùng lúc này, Hắc Viêm trong vương cung Obi cũng nhận được tin
thành Cary đổi chủ và Chisa nội loạn. So với lão Julien và những quốc gia
khác chú ý tới Chisa, tin tức trong tay Hắc Viêm tỉ mỉ hơn, thậm chí mỗi
chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng.
“Thật thú vị.”
Hắc Viêm cong khóe môi, ma sát nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón cái, thầm
thì: “Tống Mặc Grilan, thật là người thú vị…”