Tống Mặc lảo đảo lùi liền ba bước, mắt trợn còn lớn hơn trống đồng, hai
tay vẽ một dấu chéo lớn trước ngực, nhìn chằm chằm cái rương, chỉ thiếu
gào lên: “Yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình!”
Thấy phản ứng của Tống Mặc, Saivans há miệng, nhưng lại không nói
gì.
Cũng đúng, quốc vương bệ hạ mà lại tặng cho người khác một rương
bảo thạch mà chẳng có lý do nào cả, đây thật sự không thể nào tin nổi.
Thậm chí có thể nói là một trong mười đại kỳ tích của Obi. Khi bảo thạch
được đưa tới hành tỉnh tây bắc, tổng đốc đại nhân cũng bị dọa trực tiếp
trượt từ ghế xuống đất.
Có thể thấy hình tượng bủn xỉn tham lam của Hắc Viêm đã khắc sâu
lòng người thế nào. Ngay cả tiểu đệ thủ hạ của hắn cũng cảm thấy boss
tặng quà cho người khác là chuyện đáng sợ cỡ nào.
Theo cách nói của Tống Mặc, một con cự long chỉ lấy vào không bỏ ra,
xem kim tệ như mạng sống, chỉ số tham lam cấp mười sao, mà lại đi tặng
cho y một rương bảo thạch, nếu như không có âm thầm đánh chủ ý nào,
thuần túy là chuyện viễn vông.
Liên tưởng tới một trăm kim tệ nhiều hơn trước đó, lại nhìn rương bảo
thạch bày trước mắt, mồ hôi lạnh của Tống Mặc thấm ướt sơ mi, cho dù là
giữa trưa của ngày hè nắng gắt, nhưng sau lưng vẫn trào lên một làn khí
lạnh.
Con rồng bụng bự đó, rốt cuộc muốn làm gì?
Saivans vỗ vỗ bụng tướng quân đã có quy mô của mình, nói với Tống
Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, ngài không cần phải nghĩ quá nhiều, có lẽ đây
chỉ là một phút tâm huyết dâng trào của quốc vương bệ hạ.”