Câu này, Saivans nói thật sự không có chút nào đáng tin. Tống Mặc
nhìn hắn một cái, hắn cũng nói là ‘có lẽ’, không phải sao? Tống Mặc mới
không tin con rồng bụng bự đó sẽ hảo tâm như thế, nhưng Hắc Viêm đánh
chủ ý gì, y thật sự nghĩ không ra.
Vũ khí? Kẹo? Rượu nho? Hay là gì khác?
Tống Mặc nhíu mày, nhìn bảo thạch trước mắt, giống như củ khoai môn
bỏng tay, thứ này, thật sự không ăn nổi mà…
“Nếu không.” Tống Mặc gian nan nuốt nước miếng, “Ngươi mang về
đi?”
Nghĩ cũng biết, đẩy thịt đã dâng tới miệng ra, Tống Mặc phải hạ quyết
tâm lớn thế nào, ngặt nỗi rương bảo thạch này y thật sự không dám nhận,
bỏng tay nha!
“Cái này không được.” Saivans vội xua tay, đùa à, quốc vương bệ hạ chỉ
đích danh là bảo thạch đưa cho lãnh chủ Grilan, hắn mang về, tính là sao?
Bệ hạ liệu có cho rằng hắn tham ô, trực tiếp đưa hắn lên đoạn đầu đài
không cơ chứ?
Saivans không tự chủ run run, cuộc sống rất tốt đẹp, hắn còn rất trẻ tuổi,
vì một rương bảo thạch mà lên đoạn đầu đài, quá thiệt!
Nghĩ nghĩ, Saivans nói: “Không lâu trước người Seeger đã đưa khoản
bồi thường chiến tranh tới vương đô, rương bảo thạch này cũng được đưa
tới cùng, rất có thể bệ hạ vì cảm kích vũ khí ngươi thiết kế đã phát huy tác
dụng lớn trong cuộc chiến.”
Lý do này nhìn thì cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ, lại trăm ngàn sơ hở.
Nếu Hắc Viêm có giác ngộ này, Tống Mặc sẽ không đi lòng vòng nhìn
con rồng bụng bự nữa.