DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1150

Tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng Tống Mặc vẫn ghi nhớ lời của

lão John. Chuyện phát sinh tiếp theo, tựa hồ đang chứng minh câu nói của
lão John, tổng đốc đại nhân của hành tỉnh tây bắc cứ cách một thời gian thì
sẽ tới Grilan một lần, mỗi lần đều sẽ mang thứ khác tới, không có cái nào
ngoại lệ, đều là quà tặng cho Tống Mặc.

Từ bảo thạch chưa qua điêu khắc, đến trang sức chế tác tinh xảo, rồi tơ

lụa hoa mỹ tới mức giá trị ngang với vàng, thậm chí còn có mấy con bì bì
thú!

Tống Mặc ôm hai con bì bì thú màu đen hiếm thấy, khóe miệng co giật,

y có thể nói, y rất ngưỡng mộ ghen tỵ với kẻ giàu cao đẹp trai của dị thế
chứ?

Tống Mặc cũng vẫn rất cẩn trọng, mỗi lần Saivans tặng quà, y đều sẽ để

hắn mang về số kẹo và rượu nho đồng giá trị, bất luận thế nào, Tống Mặc
không dám nhận không những thứ này. Y cũng từng thử muốn thông qua
Saivans đưa thứ Hắc Viêm đã tặng y trở về, nhưng không một lần thành
công.

Một đoạn thời gian như thế, Hắc Viêm không có dấu hiệu sẽ ngừng tay,

cho dù hắn có ra ngoài đánh nhau, trở về cũng không quên lại tặng cho
Tống Mặc một phần quà.

Hắc Viêm không phải người bình thường, cũng không phải thủ đoạn

bình thường có thể đánh tan. Tống Mặc không muốn thật sự chọc giận hắn,
nhưng cũng không có biện pháp nào tốt có thể khiến hắn đánh tan suy nghĩ
này.

Cũng không thể trực tiếp nói với hắn, ta có người yêu rồi, ngươi đừng

mong nhớ nữa chứ?

Không phải là tìm chết thì là gì?