Tiếng răng môi ma sát và tiếng nuốt nước miếng vang lên rõ ràng trong
căn phòng tĩnh mịch.
Nụ hôn kết thúc, Tống Mặc tách khỏi môi Rhys, liếm lên khóe môi bị
cắn rách của mình, hít một hơi: “Nói đi, làm, hay không làm?”
Rhys nhìn Tống Mặc, có thể từ sâu trong đôi mắt màu đen đó, nhìn thấy
được nôn nóng và bất an, tay vuốt lên mặt Tống Mặc, ngửa đầu, nhẹ ngậm
môi Tống Mặc.
Nụ hôn này hoàn toàn khác cái vừa rồi, dịu dàng, thương yêu, Tống
Mặc cảm thấy, mình dường như bị Rhys xem là giọt nước chạm vào liền
vỡ, ngay cả tiếp xúc cũng trở nên vô cùng cẩn thận.
Y không phủ nhận, y thích cảm giác này.
Tâm trạng thấp thỏm bất an vì hành động khó hiểu của Hắc Viêm cũng
dần bình ổn lại, hai mắt nhắm chặt, cảm thụ nụ hôn nhẹ không ngừng đặt
lên môi, lên mặt, cổ và tai, giống như làn gió nhẹ ấm áp thổi qua, mang đi
bất an và nôn nóng, mang tới an tâm và tĩnh mịch.
Rhys ôm eo Tống Mặc, lật người, áp y dưới thân. Tống Mặc vòng hai
tay ôm vai Rhys, hai người chỉ hôn lẫn nhau, tựa hồ ai cũng không có ý
định tiếp tục bước tiếp theo.
Rhys vén chăn ra, bọc lấy cả hai người, môi đặt lên cổ họng Tống Mặc,
liếm hầu kết nhô lên, không ngoài ý muốn, người trong lòng bắt đầu run
rẩy, nhẹ cắn một cái, run càng lợi hại.
Tiếng cười thấp nhẹ vang lên, đầu ma tộc bị gõ một cái, không dùng
sức, nhưng âm thanh của Tống Mặc vẫn hung ác như vừa rồi: “Không được
cười!” Đây là chỗ mẫn cảm của y, tuyệt đối là chạm liền run, muốn nhịn
cũng không được.