Rhys lại cười càng dữ, cả người nằm bệt trên người Tống Mặc, cười tới
mức vai cũng run.
Tống Mặc cũng nhịn không được cười ra tiếng, y không biết tại sao, chỉ
là muốn làm thế mà thôi.
Khi y thấy đôi mắt biển xanh tràn đầy ý cười đó, nhìn thấy ảnh phản
chiếu của mình trong đôi mắt đó, thoáng chốc, lồng ngực giống như bị một
cảm xúc không tên lắp đầy, mang theo chua xót, nhưng lại khiến tim y tràn
đầy.
Rhys cười đủ rồi, vén tóc trước trán lên, cúi đầu hôn trán Tống Mặc,
“Ngủ đi.”
Đầu ngón tay trắng nõn lướt qua vết thâm dưới mắt Tống Mặc, “Mấy
hôm nay ngươi không ngủ ngon đúng không? ’
“Không hỏi tại sao à?”
“Không.” Rhys ôm Tống Mặc vào lòng, cọ cọ mặt Tống Mặc, “Ta chỉ
cần biết, ngươi nguyện ý tới chỗ ta tìm an ủi, vậy là đã đủ.”
Tống Mặc không nói tiếp, chậm rãi nhắm mắt lại.
Rhys lặng lẽ nhìn Tống Mặc một lúc, đôi mắt màu biển xanh biến thành
màu đỏ, ai cũng không thể dòm ngó đồ của hắn, cho dù là cự long, cũng
vậy!
Hắn sẽ cho con cự long dám dòm ngó bảo vật của người khác trả giá…
Trăng treo giữa trời, ngọn nến trong phòng cháy sạch tới hết, tắt ngúm,
hai người trên giường cũng ngủ say.
Hai người trán kề nhau, mười ngón giao nhau, tóc đen và tóc nâu quấn
vào nhau, giống như kết thành lời thề cổ xưa…