DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1156

“Cái gì?”

“Ta nói.” Đôi môi đỏ nhẹ hôn lên tai Tống Mặc, “Tất cả của ta, đều là

của ngươi, thân ái.”

Mặt Tống Mặc hơi đỏ, hung tàn thô bạo nói: “Nói bậy nói bạ, buông

ra!”

Rhys không những không buông y ra, ngược lại được voi đòi tiên, tay

ôm eo Tống Mặc không ngừng trượt xuống, chậm rãi vuốt qua bụng, tiếp
tục men xuống…

Theo động tác của cánh tay đó, Tống Mặc toàn thân giật nảy.

Nam nhân vào sáng sớm dễ xúc động bản năng nhất, bị xoa với nắn thế

này, không phản ứng, mới là lạ.

Hơi thở của Tống Mặc bắt đầu bất ổn, không tự chủ tựa vào ngực Rhys,

trở ngược tay nắm vai Rhys, ngửa đầu, tiếng rên rỉ đè nén tràn ra khỏi môi,
Rhys cúi đầu gặm cổ Tống Mặc, để lại dấu vết đỏ tươi.

“Thân ái.” Rhys liếm dấu vết mình để lại, nhẹ ngậm tai Tống Mặc, đầu

lưỡi linh hoạt vẽ theo đường nét vành tai, “Cho ta, được không?”

Thân thể Tống Mặc nóng lên, đầu cũng bết dính lại, nhưng lúc này Rhys

lại ngừng lại, làm y hận ngứa răng.

“Phí lời cái gì, tiếp tục!”

Rhys cười, “Tuân lệnh.”

Cánh tay mạnh mẽ đỡ eo Tống Mặc, để y ngồi lên đùi mình, một thoáng

xúc động khiến Tống Mặc cảm thấy trước mắt sáng lóa, không thể khống
chế bật kêu ra tiếng, nhưng lập tức bị một cánh tay chặn lại, ngón tay thò
vào trong miệng, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại, Tống Mặc dùng sức cắn