DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1157

mạnh, không tạo nên thương tổn cho ngón tay đó, mà xém chút rớt nguyên
hàm răng.

Tống Mặc muốn khóc, sao y luôn quên tên này không thể cắn, cắn rồi

cũng chỉ đau mình.

Rhys cắn sau cổ Tống Mặc, giống như thú đực động tình, sợi tóc màu

đen lướt qua mặt hắn, mang theo khí tức đặc trưng của Tống Mặc, khiến
hắn say mê.

Động tác dịu dàng bắt đầu trở nên hung hãn, hai tay Tống Mặc không

có bất cứ sức lực nào, chỉ có thể vươn ra sau níu vai và tay Rhys, không
qua bao lâu, cánh tay cũng bắt đầu tê dại, thân thể giống như con thuyền
nhỏ run rẩy trong sóng biển, không thể khống chế ngả nghiêng trái phải, eo
cũng tê dại, ngay cả chân, cũng bắt đầu run rẩy, y bắt đầu cảm thấy sợ hãi
kỳ quái.

Tống Mặc nắm cánh tay đang giữ eo mình, “Để ta nhìn ngươi, để ta

nhìn ngươi!”

Rhys hừ nhẹ một tiếng, giây tiếp theo, tầm mắt xoay chuyển, Tống Mặc

bị Rhys ấn ngã lên giường, tầm mắt nhắm vào đôi mắt màu biển xanh, cuối
cùng thở phào một hơi.

Ôm cổ Rhys, ngẩng đầu lên, chủ động hôn môi Rhys.

Nhiệt tình vẫn đang tiếp tục…

Thị nữ Anne không tìm thấy Tống Mặc trong phòng ngủ lãnh chủ, được

lão quản gia John thông tri, tới phòng Rhys, đến cửa, gõ vài tiếng, nhưng
thật lâu không có tiếng trả lời.

Mấy thị nữ bưng dụng cụ tẩy rửa quay mặt nhìn nhau, giao lưu ý kiến

một chút, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh chủ đại nhân đang ở trong