Nói xong, đóng cửa phòng lại, tất cả trong, đều bị chặn lại sau cửa.
Anne lặng lẽ đứng một lúc, nói với các thị nữ khác: “Mọi người đi làm
việc đi, tính ra lãnh chủ đại nhân nhất thời sẽ không dậy đâu.”
“Nhưng…”
“Gần đây lãnh chủ đại nhân vẫn không ngủ ngon.” Anne chỉ dưới mắt,
“Mọi người chắc cũng thấy quầng thâm dưới mắt lãnh chủ đại nhân chứ.
Hiếm khi có thể ngủ một giấc, chúng ta đừng nên quấy rầy.”
Các thị nữ nghĩ nghĩ, đồng thời gật đầu.
Anne thì đang thầm suy đoán, quản gia không giống như trước kia, cùng
các cô đi gọi lãnh chủ đại nhân thức dậy, có phải đã sớm dự liệu được tình
huống hiện tại không?
Quả nhiên gừng càng già càng cay!
Anne lập chí trở thành thủ lĩnh thị nữ ưu tú nhất Grilan, nắm tay siết
chặt lại, chuyện cần học tập còn rất nhiều, nhất định phải tiếp tục nỗ lực!
Tống Mặc ngủ rất say, tóc ướt mồ hôi dính trên trán, khiến y cảm thấy
không thoải mái. Mày nhíu lại, nhưng không tỉnh giấc.
Rhys tựa bên giường, lật một quyển sách, thấy Tống Mặc nhíu mày, liền
phủ tay lên trán Tống Mặc, một hàng phù văn đen chậm rãi lưu chuyển
trước trán Tống Mặc, mang theo khí tức mát lạnh, Tống Mặc trong giấc mơ
thoải mái giãn mày, hơi thở trở nên bình ổn.
Ma tộc tóc nâu mắt xanh cười nhẹ một tiếng, cúi người nhẹ hôn mặt
Tống Mặc, “Thân ái, an tâm ngủ đi, ta sẽ canh cho ngươi.”
Cả ngày, Tống Mặc đều không ra khỏi phòng Rhys. Cho tới tối, mới bị
tiếng kêu gào của bụng đánh thức, tựa vào đầu giường, nhìn ráng chiều đầy