“Đây là chất vải chỉ ma tộc có.” Rhys bước qua, giúp Tống Mặc cài lại
nút áo sơ mi, từng hột từng hột, đều là dùng chân trâu khảm thành, “Đúng
như ta nghĩ, rất hợp với ngươi.”
“Chỉ ma tộc có sao?”
“Ừ.”
Ngón tay vuốt qua gia huy Myers trên cổ áo, trong mắt Rhys vụt qua tia
cười bí ẩn, tiếp theo lại lấy ra một cái đồ cài cổ áo bảo thạch xanh, Tống
Mặc vội đẩy hắn ra, “Ta không cần những thứ này, mùa hè, nóng.”
“Trên nó có một ma pháp trận cỡ nhỏ.” Rhys dứt khoát đeo đồ cài cổ áo
lên cho Tống Mặc, “Có thể giảm nhiệt.”
Tống Mặc không nói gì.
Chỉnh lý trang phục xong, Rhys lại búng ngón tay một cái, căn bản
không cần Tống Mặc động ngón tay, rửa mặt đánh răng đã đâu ra đó. Trong
đầu Tống Mặc đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: Rhys Myers, trang bị tất
yếu của người lữ hành, giết người phóng hỏa đều có.
Vội lắc đầu, nghĩ bậy bạ gì chứ.
Tống Mặc không ăn cả cơm sáng và cơm trưa, cho dù bụng đói, cơm tối
cũng không dám ăn nhiều. Ăn xong hai chén cơm, sờ bụng đã nửa no, liền
buông đũa xuống.
“Không ăn nữa sao?”
Rhys cũng rất thích vị của cơm, hắn vẫn không quen dùng đũa, chỉ có
thể dùng nĩa, nhưng động tác lại vô cùng ưu nhã. Tương ứng với động tác
ưu nhã, là lượng cơm cực kỳ không ưu nhã.
Tống Mặc vừa ăn xong chén thứ hai, hắn đã ăn được năm chén cơm rồi.