“Buổi tối không thể ăn quá nhiều.”
“À.” Rhys hiểu rõ gật đầu, bảo thị nữ giúp bới chén thứ sáu.
Tống Mặc: “…”
Hít thật sâu, y không so lượng cơm với phi nhân loại!
Ngủ cả ngày, tinh thần sung túc, Tống Mặc bắt đầu xử lý công vụ chất
đống. Vàng cùng bảo thạch trong phòng Rhys, Tống Mặc không nhập vào
kho của mình, gần đây y bị Hắc Viêm làm cho xém chút suy nhược thần
kinh, nhận lễ, còn là lễ lớn như thế, có áp lực lắm.
Bảo thạch của Hắc Viêm có thể dùng kẹo và rượu nho trao đổi, nhưng
vàng của Rhys… dùng bản thân y?! Cho dù Rhys nói tặng không cho y,
Tống Mặc cũng không dám tin.
Lãnh chủ đại nhân không phải người học thức nông cạn, biết rõ làm
người không thể quá ngu ngốc quá ngây thơ.
Tiền của phi nhân loại, không thể tùy tiện lấy.
Lão quản gia John đưa một bình trà tới thư phòng của Tống Mặc, trong
phòng, Tống Mặc đang tràn đầy tinh thần cúi người làm việc.
Trên báo cáo Harold đưa về có thuật lại tỉ mỉ tình huống của thành Cary
hiện tại, phần tử cố chấp đều bị đưa về vương đô Chisa, Nadun Josh cũng
thức thời giao quyền lực trong tay ra, cư dân thành Cary đối với việc này
không có phản ứng không tốt gì, cả thành Cary, đều đã nằm trong sự khống
chế của Harold.
Đương nhiên, ngoài mặt vẫn còn dựng cờ hiệu của Nelson, chẳng qua
người biết nội tình, toàn bộ đều hiểu, thành Cary, hiện tại đã đổi tên thành
Grilan rồi.