DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 1160

trời ngoài cửa sổ, mới ý thức được mình đã ngủ bao lâu.

“Hiếm khi có thể ngủ lâu như thế.”

Tống Mặc gác tay sau cổ, lắc cổ một chút, xương cũng phát ra tiếng rắc

nhẹ, một cánh tay trắng nõn đặt lên mu bàn tay y, “Thân ái, chỗ này hả?”

Động tác xoa bóp nhẹ nhàng, cổ hơi khó chịu vì ngủ quá lâu cũng trở

nên nhẹ nhõm.

“Ừm, tốt rồi.”

Tống Mặc đẩy tay Rhys ra, bước xuống giường, toàn thân trên xuống

chỉ phủ một tấm ra giường, bước tới tủ quần áo, mở ra, trống rỗng.

Tống Mặc hơi ngẩn người. Sau đó nhớ ra đây không phải là phòng

mình, quay lại nhìn Rhys, “Quần áo.”

Rhys tựa bên tường, một tay đỡ cằm, cười không mang ý tốt, “Ta cảm

thấy, bộ dáng ngươi thế này, rất tốt.”

“Tốt cái đầu ngươi!”

Tống Mặc tiện tay cầm một thứ lên ném qua chỗ Rhys, Rhys nghiêng

đầu tránh đi, búng tay một cái, ra giường trên người Tống Mặc đột ngột rớt
xuống đất, sơ mi màu trắng và quần dài màu đen, bao bọc trên người y, cổ
áo sơ mi khảm thủy tinh trong suốt, từng hạt tổ thành gia huy của gia tộc
Rhys.

Tay áo hơi dài, chỗ cổ tay hơi chật, nhưng không hề có cảm giác rườm

rà rối rắm.

Tống Mặc giơ tay lên nhìn nhìn, chất liệu sơ mi y chưa từng thấy qua,

nhưng mặc trên người thấy rất thoải mái.