đạt, mới khiến Rode và Galland đột ngột gặp phải chuyện này liền không
thể tiếp nhận. Có lẽ trong đó cũng có nguyên nhân do tính cách của người
lùn, chẳng qua, những nhân viên bị đào đi từ trong tiệm của họ, quả thật là
làm không mấy phúc hậu. Bọn họ tương đương với mang theo cơ mật
thương nghiệp nương nhờ đối thủ cạnh tranh của ông chủ trước, dù ở tại
thiên triều, hành động này cũng rất khó được tha thứ.
“May là lúc trước đã ký hiệp nghị với bọn họ.” Tống Mặc đặt báo cáo
của địa tinh sang một bên, xoa cằm: “May là đã để lại đường lui.”
Sớm đã liệu được tình huống này, Tống Mặc không chen tay vào trong
tiệm do hai người lùn kinh doanh, mà phân tiệm do địa tinh và chu nho
kinh doanh khỏi việc làm ăn của người lùn, như thế, cho dù nhân viên của
họ có thể học được một vài thứ, cũng sẽ không tạo nên tổn thất quá lớn nào.
Chẳng qua, trải qua lần ‘nhảy máng’ này, tin rằng người ở lại, sẽ càng đáng
để tin tưởng. So sánh cuộc sống của người đã đi và của mình hiện tại,
không ai sẽ dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt đả động nữa, trừ khi đầu óc bị
lừa đá.
Tống Mặc cũng an ủi Rode và Galland như thế, dù sao hai người lùn bị
những người đã bỏ đi chọc tức không nhẹ.
“Chuyện này cũng giúp chúng ta nhìn rõ được ai có thể tin tưởng, không
phải sao?” Tống Mặc ý bảo thị nữ rót trà cho hai người lùn, “Cho nên, hai
vị, không cần quá tức giận.”
Hai người lùn gãi râu đầy mặt, cũng cảm thấy lời Tống Mặc có lý,
những kẻ ý chí không kiên định đã đi rồi, người ở lại, đều là người trung
thành. Đối với việc làm ăn của họ, ngược lại có lợi vô hại.
“Quả thật là vậy.”
Trên gương mặt cứng ngắt của Rode lộ ra nụ cười, bưng ly trà lên uống
cạn, lập tức bị bỏng liên tục thè lưỡi, Tống Mặc và Galland đều cười.