“Một chút khả năng thương lượng cũng không có?”
“Không có!”
Tống Mặc híp mắt lại, gần đây có phải y quá dễ nói chuyện rồi không,
khiến hai tên này dám ở trước mặt y la hét, quên mất Tống Mặc Grilan y là
người thế nào rồi sao?
Tống Mặc sầm mặt xuống, không nói lời nào nhìn hai người lùn đối
diện mình, ngón tay gõ lên bàn có quy luật, một tiếng tiếp một tiếng, giống
như đang gõ vào lòng hai người lùn.
Galland và Rode biến sắc, thái độ của Tống Mặc khiến bọn họ ý thức
được mình vừa mới làm gì. Tiếp theo bắt đầu khổ não, nói trắng ra là ngày
tháng qua lâu rồi, bọn họ gần như đã quên mình từng ăn bao nhiêu khổ
dưới tay nhân loại này!
Qua một lúc lâu, Tống Mặc mới chậm rãi mở miệng nói: “Hợp tác với
tinh linh, là buộc phải làm. Nếu hai vị không nguyện ý, ta có thể tìm người
khác.”
Rode và Galland đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, Tống
Mặc không để ý tới chấn động và phẫn nộ trong mắt họ.
“Làm ăn mà, chính là như thế, dĩ hòa vi quý, hòa không còn nữa, dứt
khoát rã đám.”
Nói xong, Tống Mặc tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, như
cười như không nhìn Rode và Galland, “Thế nào?”
Galland và Rode nhìn nhau một cái, nói tới cùng, bọn họ không phải
chưa từng làm ăn với tinh linh, dù sao là thương nhân, bọn họ không thể vì
thành kiến mà không mua bán với một chủng tộc nào đó. Nhưng hợp tác