làm ăn với tinh linh, trong lòng hai người lùn vẫn cảm thấy có chút khó
chịu.
Nếu bọn họ kiên trì, thì đồng nghĩa với từ bỏ mối làm ăn này, Tống Mặc
vẫn luôn nói được làm được, bất luận là Rode hay là Galland, đều không
nguyện ý để kim tệ tuột khỏi kẽ tay mình. Chuyện làm ăn của họ có thể
phát triển thành quy mô hiện tại, tác dụng phát huy của Tống Mặc không
thể ước lượng, một khi rã đám, không nói thành thương nghiệp ngầm, ngay
cả chuyện làm ăn hiện có của họ, đều sẽ gặp đả kích không nhỏ, kẹo, rượu
nho, các loại điểm tâm đủ dạng, đều là đặc sản của Grilan!
Cắn răng: “Chúng tôi đáp ứng!”
“Tốt lắm.” Tống Mặc cười, nói tiếp: “Vậy thì, chỉ cần hai vị thay ta đi
thuyết phục trưởng lão trong tộc người lùn thôi.”
“Cái gì?”
“Các người sẽ không cho rằng, thành thương nghiệp ngầm lớn như thế,
chỉ dựa vào chúng ta thì có thể độc lập xây dựng chứ? Huống hồ, các ngươi
cũng ăn riêng lâu như thế rồi, lẽ nào không muốn tặng chút ích lợi cho tộc
mình sao?”
“Ích lợi?”
“Đúng.”
Tống Mặc kéo ngăn tủ, đặt bản kế hoạch hơn hai mươi trang trước mặt
hai người lùn, “Vừa rồi ta chỉ nói đại khái, đây là tư liệu tỉ mỉ, các ngươi có
thể xem thử.”
“Tất cả ở đây?”