Sau khi người lùn đi, cửa sổ phòng bị gõ hai cái, Tống Mặc ngẩng đầu
lên, một bóng người khoác áo trùm màu xanh, đứng trên bệ cửa sổ, mũ
trùm đã cởi xuống, lộ ra mái tóc màu vàng của người tới.
Tống Mặc đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mở hẳn ra, cười nói với
Gerrees: “Nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi chứ?”
Gerrees gật đầu, gương mặt lạnh như băng sương, không có biểu cảm
gì, chỉ có đôi mắt màu xanh lục, thỉnh thoảng xẹt qua chút gợn sóng.
Tinh linh tóc vàng quỳ một gối trên bệ cửa sổ, thò tay ra, nâng cằm
Tống Mặc lên, “Ngươi đang có ý đồ gì?”
Tống Mặc đẩy tay Gerrees ra, lùi lại một bước, nói: “Chuyện này ta
nghĩ rất lâu rồi. Ta cướp mối làm ăn của tinh linh, cũng phải làm chút gì
đó.”
“Vậy sao?”
“Đúng, có tiền mọi người kiếm, thị trường lớn như thế, ai cũng không
thể một mình nuốt chửng. Ta chỉ muốn làm ăn kiếm tiền, không muốn đối
lập với tinh linh. Ngươi hiểu ý ta chứ?”
Nghe Tống Mặc nói thế, ánh mắt Gerrees lấp lóe.
“Cho nên, kế hoạch thành phố thương nghiệp ngầm này, xem như bồi
thường của ta với tinh linh, thế nào?”
Tống Mặc lại lấy một bản kế hoạch khác ra, giao cho Gerrees, “Ngươi
có thể xem thử, kế hoạch này tuyệt đối kiếm ổn. Trước kia ngươi không
phải nói với ta tinh linh của Hồng sâm lâm là thương nhân trời sinh sao?
Nếu có thể, ta còn muốn gặp mặt bọn họ một lần, để thỉnh giáo một chút
mẹo làm ăn. Hơn nữa, ta nói lời thật, tinh linh có rất nhiều thứ tốt đều lãng