phí không không, nếu lấy ra ngoài bán, khẳng định có thể kiếm tiền. Ai mà
chê tiền nhiều chứ?”
Gerrees tùy ý lật vài trang, rồi cất kế hoạch đi, đứng lên, “Ta muốn về
tộc một lần, sau khi về, sẽ cho ngươi đáp án.”
Nói rồi, nhảy xuống, nhấp nhô vài cái, không thấy bóng dáng nữa.
Tống Mặc chớp chớp mắt, cứ thế mà đi?
Lúc nào trở lại, cũng phải ột kỳ hạn chứ? Lẽ nào hắn mãi không trở lại,
mình sẽ không thể làm ăn sao?!
Hung hăng mài răng hai cái, Tống Mặc hít sâu vài hơi, không thể tức
giận, tức giận với tinh linh, không ý nghĩa.
Nghĩ kỹ lại, người lùn đã xong, tinh linh chắc cũng không có vấn đề quá
lớn, con rồng bụng bự đó cũng sẽ không từ bỏ cơ hội kiếm tiền, tiếp theo,
có phải nên tìm Rhys bàn bạc không, hay trực tiếp đi tìm Laurent?
Người nhiều, mới náo nhiệt chứ.
Lão quản gia John vẫn luôn làm người tàng hình trong phòng, từ đầu tới
cuối không lên tiếng nghe thấy Tống Mặc lầm bầm, chân mày không khỏi
giật một cái, người lùn, tinh linh, cự long, ma tộc, một kế hoạch thương
nghiệp, gần như đã bao gồm mấy chủng tộc cường hãn nhất trên đại lục
Quang Minh, ông nên nói, lãnh chủ đại nhân thần kinh quá mức cường hãn,
hay là căn bản không được bình thường?
Không biết tại sao, tiền kỵ sĩ vàng, luôn cảm thấy khả năng sau lớn hơn
một chút, dù sao, người bình thường căn bản sẽ không làm như thế, có lẽ
nghĩ cũng không nghĩ tới…