Lúc này, Hắc Viêm nhận được thư của Tống Mặc, sau khi xem xong nội
dung trên thư, trầm mặc một lát, trong con mắt vàng lóe qua tia nóng bỏng,
khứu giác của cự long với vàng, luôn dị thường mẫn cảm. Khi tể tướng
Murphy yết kiến, nhìn thấy, chính là nụ cười khiến người ta không thể dời
mắt trên mặt quốc vương bệ hạ.
Thần kinh Murphy không khỏi nhảy một cái, có dự cảm rất không tốt.
Nhưng Hắc Viêm lại mở miệng trước, âm thanh ưu nhã như Violoncelle,
truyền vào tai Murphy: “Tể tướng, ta muốn rời khỏi vương cung một thời
gian.”
Murphy: “…”
Ông thống hận trực giác của mình!