khô chu nho. Ho khan một tiếng, thanh thanh cổ họng: “Hiện tại vẫn không
được.”
“Vậy sao?” Thị nữ tiếc hận vô cùng.
“Rồi sẽ có cơ hội thôi.” Lãnh chủ đại nhân chuyển lời, cười vô cùng
sáng lạn: “Không cần ủ rũ, hôm đó, rất nhanh sẽ tới thôi.”
Thị nữ lập tức máu dâng sống lại, chạy đi thông báo, “Lãnh chủ đại
nhân nói rồi, lập tức có thể tới một phát rồi!”
Tống Mặc: “…”
Lão Julien đột nhiên tăng kỵ binh biên cảnh, mục đích thật sự rất đáng
nghi. Bất luận mục đích của lão Julien là gì, muốn triệt để trở mặt với y,
hay chỉ đơn thuần muốn uy hiếp y, Tống Mặc đều đã quyết định, kiên quyết
không thể để lão như nguyện!
Lão Julien từ đầu tới cuối chưa từng làm Tống Mặc thấy thuận mắt, cơ
hội duy nhất có thể khiến y thấy thuận mắt cũng bị lão Julien lãng phí, xém
chút phá hoại kế hoạch của Tống Mặc.
“Nếu đã vậy, đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn.”
Tống Mặc còn chảy hai giọt nước mắt cá sấu vì các kỵ binh Angris còn
chưa biết đã sắp gặp nguy hiểm kia, quay đầu liền gọi đám tu sĩ Roger
chuẩn bị lượng lớn thuốc gây mê, lãnh chủ đại nhân muốn làm gì, không
nói cũng biết.
Đại biểu của người lùn và tinh linh bất cứ lúc nào cũng sẽ tới Grilan,
không thể để những đại binh này hai ngày ba lượt đi lòng vòng ở ngoài
lãnh địa.