mắt màu vàng không chớp, giống như mãnh thú nhìn chăm chăm con mồi,
giây tiếp theo, sẽ bổ nhào tới, cắn đứt cổ con mồi.
Tống Mặc không tự chủ rùng mình, xoa xoa tay, sao đột nhiên lại thấy
hơi lạnh? Nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng trước: “Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?”
Hắc Viêm mở miệng: “Ta muốn gặp ngươi. Thích quà ta tặng ngươi
chứ?”
Nghe Hắc Viêm nói vậy, Tống Mặc trượt chân, xém chút đã rơi tự do từ
chòi gác xuống. Theo tính phản xạ quay đầu, may là Rhys không ở đây.
Y xác định rồi, Hắc Viêm thật sự tới thêm phiền phức.
Cùng lúc này, trong rừng Phỉ Thúy cách quân đội Hắc Viêm chừng năm
trăm mét, sáu thân người mặc áo khoác màu xanh lục đứng trên cành cây,
một trong số đó mở miệng: “Gerrees, đây chính là Grilan?”
“Đúng.”
“Ngươi không phải nói, mối làm ăn này, người hợp tác là người lùn và
lãnh chủ Grilan sao?”
“Không sai.”
“Vậy thì.” Tinh linh mở miệng vừa rồi, quay đầu qua, mũ trùm trượt
xuống, lộ ra mái tóc dài màu đỏ như lửa, giống y hệt như Bod, “Vậy con cự
long lại giống đó, là sao?”
“Ta cũng không rõ.”
Tinh linh vừa hỏi lập tức câm nín.
Được rồi, hắn biết tinh linh của Lục sâm lâm đều là cái điệu bộ này,
nhưng tìm bọn họ tới làm ăn, là Gerrees không sai chứ? Hắn bày bộ mặt