giống như rau câu. Tống Mặc cầm thủy tinh hình thoi, rất hoài nghi, đây
thật sự là thực vật sao?
“Lãnh chủ đại nhân, đây là hoa bảo thạch.”
Lão John thấp giọng nói bên tai Tống Mặc: “Chỉ mọc ở trong rừng tinh
linh, chỉ có thể trồng trong thủy tinh, mới có thể sống. Đóa hoa nở ra giống
như bảo thạch, vì thế có tên này.”
“Vậy sao?”
Tống Mặc luôn cảm thấy, gọi là hoa rau câu thì thiết thực hơn chút, nếu
không, hoa pudding? Nghĩ nghĩ, vẫn là đừng nên nói ra, vạn nhất trở mặt
với tinh linh đối diện thì sao?
Các tinh linh được Tống Mặc an bài vào ở trong phủ lãnh chủ trên mặt
đất, ngày đầu tiên bọn họ tới đã bị các thực vật cuồng bạo đủ kiểu trong
Grilan hấp dẫn.
“Lãnh chủ các hạ, ruộng nông của ngài, thật sự là rất thú vị.”
Allan tóc đỏ nhảy lên túm một củ khoai môn, củ khoai môn đáng
thương giãy dụa muốn thoát khỏi tay tinh linh, bay được giữa chừng, lại
luôn bị chuẩn xác bắt lại. Tống Mặc có một loại lỗi giác, khoai môn là hoa
cô nương đáng thương, tinh linh là lão tài địa chủ vô sỉ, bắt được là không
buông tay…
Mấy tinh linh khác cũng cảm thấy hứng thú với những thực vật này, đặc
biệt là thóc, lương thực chính của tinh linh là mạch và trái cây, rừng tinh
linh không trồng lúa, lúa cạn hay lúa nước đều không có. Lần đầu tiên được
ăn cơm, trừ Gerrees ra, năm tinh linh khác đều vô cùng kinh ngạc. Không
ngờ còn có thực vật mà tinh linh không biết? Ánh mắt mấy người nhìn sang
Gerrees đều trở nên bất thiện, vậy mà dám giấu chúng ta! Gerrees căn bản
không để ý ánh mắt của những người khác, lại bới một chém cơm. Mùi vị