Giosan và Mosby cũng nhận được tin nhiều người lùn tới Grilan, nghe
nói còn có ba trưởng lão trong đó, hai anh em lập tức trốn xuống chỗ sâu
nhất trong thành ngầm, đánh chết cũng không chui ra. Tống Mặc lúc này
mới nhớ ra, hai người này, là tội phạm truy nã của người lùn.
“Hoan nghênh tới Grilan, các hạ tôn kính.”
Tống Mặc hảo hữu chào hỏi với ba lão người lùn, nụ cười không có sơ
hở, ngữ khí vô cùng thành ý, thái độ đúng mực, vừa không cao ngạo, cũng
không nịnh bợ. Ba lão người lùn trao đổi ánh mắt với nhau, đều cho ra một
kết luận, lãnh chủ Grilan, không đơn giản.
“Đi đường xa tới chắc các vị đều mệt mỏi, nước nóng và thức ăn đều đã
chuẩn bị xong rồi.”
Tống Mặc không gấp, đã đến trước cửa nhà người ta rồi, y không cần lo
lắng vịt đã nấu chín biết bay nữa. Bảo thị nữ và thị tùng dẫn người lùn đi
nghỉ ngơi ăn cơm, một mình gọi Rode và Galland lại. Về thái độ của trưởng
lão người lùn, y vẫn cần phải trao đổi với hai người lùn này.
Ba trưởng lão dù sao đã có tuổi, ngâm nước nóng xong, ăn cơm, mệt
mỏi liền trào lên, nằm trên giường ở phòng khách, không qua bao lâu, trong
phòng đã vang lên tiếng khò khò. Một vài người lùn trẻ tuổi hồi phục tinh
lực, bắt đầu tham quan Grilan với sự chỉ dẫn của thị tùng, không ngoài ý
muốn, đụng mặt với tinh linh ở bên ruộng.
Người lùn và tinh linh nhìn nhau ngứa mắt đã mấy chục ngàn năm, gặp
nhau, lập tức tia lửa tung tóe.
Các tinh linh kéo trường cung, các người lùn giơ rìu lên, mắt thấy sắp
sửa mở một cuộc hỗn chiến máu tanh ở Grilan. Đừng thấy số lượng người
lùn đông hơn tinh linh gấp bội, nhưng nếu thật sự đánh, ai thắng ai bại, vẫn
rất khó nói.