không thể đối chọi.
Đợi khi bàn chuyện làm ăn xong, ký khế ước, kim tệ tới tay, y bận tâm
mấy tên này đi đánh chết đánh sống, chết hay sống làm chi.
Chuyện người lùn và tinh linh cũng kinh động tới Hắc Viêm và Rhys,
cự long và ma tộc gần như trước sau tới nơi, Rhys trực tiếp đứng sau lưng
Tống Mặc, Hắc Viêm thì đứng cách năm mét, lặng lẽ nhìn, trong tay còn
cầm một túi kẹo bắp, thỉnh thoảng ném một viên vào miệng.
Thái độ của hai người rất rõ ràng, tinh linh và người lùn nếu không chịu
yên, bọn họ không để ý ra tay giáo huấn một chút.
Quả nhiên, núi dựa của lãnh chủ đại nhân rất cứng, rất đáng tin tưởng.
Toàn bộ hắc giáp kỵ binh Hắc Viêm dẫn tới đều ở trong thành ngầm, có
kinh nghiệm lần trước, hiện tại bọn họ xe nhẹ đường quen. Chẳng qua
Tống Mặc không định để bọn họ ở miễn phí, phí lương thực và phí ở trọ
vẫn phải trả, nếu không đưa tiền, thì phải lao động để bù vào.
Hắc Viêm không thiếu chút kim tệ này, càng huống hồ, các quan viên
lớn nhỏ của hành tỉnh tây bắc, biết quốc vương bệ hạ lại chạy tới Grilan,
sớm đã đưa cho Tống Mặc hai rương kim tệ. Phụ trách toàn bộ phí dụng
của các hắc giáp kỵ binh, còn dư dả.
Người đưa tiền trước khi đi còn hỏi một câu, phí qua đường của các
quan viên, có phải vẫn thu theo lần trước không?
Từ đó có thể thấy, tính cách chết cũng cần tiền của Tống Mặc, sớm đã
ghi sâu lòng người.
Tống Mặc bảo người tới mang một câu về cho Saivans, hai ngày sau,
mời hắn tới Grilan một chuyến. Người tới gật đầu, không hỏi tổng đốc đại
nhân tới làm gì, chuyện giữa đại nhân vật, vốn không phải hắn nên can dự.