Tống Mặc nhận được tin, không nói chuyện với Rode và Galland nữa,
cầm súng trường chạy qua. Đánh nhau ở trên địa bàn của y, đã được chủ
nhân như y đồng ý chưa? Đánh chết cũng không cần gấp, nhưng hủy hoại
ruộng của y, chà đạp lương thực của y, ai đền?!
Khi Tống Mặc chạy tới, hai bên vẫn chưa đánh nhau, người lùn tản
thành nửa hình tròn, mấy tinh linh bị bao bên trong, Tống Mặc đếm đếm,
năm tinh linh, Gerrees không ở đây.
Pằng!
Tống Mặc bắt một phát chỉ thiên, thu hút sự chú ý của cả hai bên. Người
lùn và tinh linh đều quên đánh nhau, hơn hai mươi cặp mắt đều nhìn chằm
chằm Tống Mặc, và súng trong tay Tống Mặc.
Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy loại vũ khí này, có thể phát ra tiếng vang
thật lớn, khẳng định uy lực cũng không nhỏ.
“Chư vị, thời tiết nóng, hỏa khí cũng không cần phải lớn như thế đâu.
Mọi người nếu muốn hợp tác làm ăn, thì nên dĩ hòa vi quý.” Tống Mặc
cười híp mắt vác súng trên vai, đám người Jason nghe tiếng súng cũng chạy
tới, trong tay bọn họ đều có súng gây mê, lãnh chủ đại nhân híp mắt, nếu
mà mấy tên này không nghe lời, hừ hừ!
Người lùn hừ vài tiếng, thu rìu lại trước tiên, không biện pháp, mối làm
ăn này đối với người lùn rất quan trọng. Cuộc sống của Rode và Galland
hiện tại, khiến mọi người đều rất ngưỡng mộ, mọi người đều rất mong đợi
mối làm ăn này có thể thành công.
Tinh linh cũng thu trường cung lại, tuy tinh linh kiêu ngạo, nhưng cũng
không thật sự không nhiễm khói bụi nhân gian, lịch sự, vẫn là cần thiết.
Tống Mặc vừa lòng, y không thật sự hy vọng mấy tên này có thể anh em
tốt ôm vai bá cổ, ném bỏ hết oán hận, nhưng ít nhất, tại thời gian ở Grilan,