“Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi cũng không giống địa tinh!
Làm việc đi.”
Vì xây dựng thành ngầm, Tống Mặc đã triệu tập một phần địa tinh và
chu nho làm việc trong tiệm về, ngoài ra phái một vài người Grilan tạm
thời thay thế công việc của họ. Các địa tinh và chu nho không oán trách gì,
sau khi giao phó công việc hoàn tất thì bắt đầu lục tục về lãnh địa.
Địa tinh Joybis không trở về, nó phụ trách bàn chuyện bán vũ khí với
Seeger, đã có mặt mũi, giao dịch đang tiến hành tới phần mấu chốt, tạm
thời không thể đi, Tống Mặc dứt khoát để nó ở lại trong tiệm, phụ trách an
bài và điều động nhân viên của tiệm trong thời gian này. Không tới mức vì
đột nhiên đổi nhiều người mà có sai sót gì.
Joybis thầm báo oán với chu nho sắp trở về, nó đã rất lâu không gặp
lãnh chủ đại nhân, cũng muốn về thăm. Chu nho chuyển nguyên văn lời
của Joybis về cho Tống Mặc, Tống Mặc cười ha ha, nhớ lại lần đầu tiên
gặp Joybis, lúc đó, y cướp của Joybis một túi kim tệ, ai có thể ngờ, túi kim
tệ đó lại là của tinh linh, mà sau đó lại phát sinh rất nhiều chuyện.
“Mang bức thư này cho Joybis, nói với nó, làm cho tốt, ta xem trọng
nó.”
Tống Mặc giao thư đã viết xong cho người Grilan sắp tới tiệm, dẫn đầu
là một tu sĩ mà Harold dẫn tới trước kia.
Cho dù có thành kiến khá sâu với giáo hội, nhưng Tống Mặc cũng phải
thừa nhận, Quang Minh giáo hội thật sự là nhân tài như nước. Không nói
đám người Harold lúc mới tới ai nấy văn võ song toàn, chỉ nói đám Mies
tới sau này, tạo những đột phá ở lĩnh vực y học, cũng đủ khiến Tống Mặc
cười không thể ngậm miệng. Càng không cần nói đoàn kỵ sĩ giáo hội đã
cống hiến thật lớn cho xây dựng cơ sở và sự nghiệp nông canh của Grilan!