Gần đây Airth và Bobbys cuối cùng cũng được nhàn nhã, mai rùa vàng
không còn cần phải đi khắp nơi cứu hỏa nữa, kỵ sĩ đoàn cũng đột nhiên
thanh nhàn. Nguyên nhân là tinh linh thay thế công việc của họ.
So với các kỵ sĩ chỉ có thể chọi cứng, tinh linh với thân thủ quen thuộc
và nhanh nhẹn khi đối phó thực vật, khiến bọn họ ở giữa những thực vật
cuồng bạo, như vào chốn không người.
Tuy thực vật trong rừng tinh linh cũng có tính cách thế này hoặc thế kia,
giống như Gerrees nói, khoai tây của Grilan còn ôn thuận hơn ở Lục sâm
lâm nhiều, nhưng đối với năm tinh linh khác mà nói, ruộng của Grilan, vẫn
có lực hấp dẫn rất lớn.
Từ thóc chưa từng tiếp xúc, tới khoai lang lớn quá sức tưởng tượng,
khoai môn có thể bay trên trời, còn có bắp có thể chơi trò trốn tìm, đều
khiến các tinh linh mê say.
Tống Mặc nhìn bắp trốn trái trốn phải trong đất, cùng năm tên vui tới
quên trời đất, khóe môi giật giật, quay lại nhìn Gerrees mặt lạnh một cái, hy
vọng đối phương có thể ình một lời giải thích.
Những tên này, thật sự là tinh linh sao? Sao y lại cảm thấy, có gì đó
không đúng?
Gerrees lạnh lùng đảo mắt nhìn Tống Mặc một cái, cái gì cũng không
nói, trực tiếp quay người đi.
Tống Mặc nghẹn một bụng tức, xém chút phun máu.
Y thật sự rất muốn nói một câu: Đồng chí tinh linh, kiêu ngạo là không
thể dùng. Bình dị gần người mới là vương đạo! Thật sự chọc giận y rồi,
tinh linh tên Bod kia cứ tiếp tục ở trong thủy tinh cầu ngủ tới khi đất trời
sụp đổ đi.