Còn về các tinh linh bị cướp đi lạc thú nên làm sao… Tống Mặc nhớ tới
mía và nho ở biên cảnh lãnh địa, cùng lắm thì cho những tinh linh này đi
chơi trò trốn tìm với mía, cái gì cũng có biện pháp giải quyết thôi.
Chẳng qua, người lùn ở lại vì giúp đỡ xây dựng thành ngầm, tinh linh ở
lại vì cái gì? Cũng không thể thật sự là vì vui thích với thực vật cuồng bạo
của Grilan chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Mặc nhớ tới một câu nói của Gerrees, “Allan là
anh em họ hàng của Bod.”
Thở dài, được rồi, vấn đề lại trở về khởi điểm, xem ra, nhất định phải
nói chuyện với Rhys rồi.
Nhưng hiện tại thật sự không phải là thời cơ tốt.
Hắc Viêm lại lần nữa chiếm cứ hầm rượu của thành ngầm, rượu nho ở
đây không bán ra ngoài, cũng là rượu được ủ thời gian dài nhất, mùi vị tốt
nhất.
Tống Mặc kiên trì, thứ tốt nhất định phải giữ lại ình. Không muốn lại
tiện nghi cho con rồng bụng bự đó.
Hiện tại cũng không phải là lúc tính toán nhiều như thế, chỉ cần con
rồng bụng bự này đừng lại gây phiền cho y trong thời gian này, Tống Mặc
đã cảm tạ trời đất. Còn về Rhys cũng chạy tới hầm rượu, cả ngày trừng mắt
với Hắc Viêm, Tống Mặc không phúc hậu nghĩ, hai vị này liệu một ngày
nào đó có đột nhiên thấy vừa mắt nhau, diễn một màn yêu nhau giết nhau
khoáng thế tuyệt luân không nhỉ?
Nghĩ thôi cũng rét.
Nhưng, Rhys là người yêu của y thì phải? Sao y lại có suy nghĩ như thế
chứ?