Nếu thật sự là thế, chắc không phải đời đời Grilan, đều là nhân sĩ xuyên
không chứ?
Cái này quá đáng sợ.
Thân vương Myers nói tiếp: “Lúc đó Grilan cùng ta lập khế ước, thân
mang trọng bệnh, nếu không có giọt máu đó, ông ta vốn sẽ phải chết sau
một tháng nữa, mà ông ta lại được sống tiếp. Nói thế, ngươi hiểu chưa?”
Tống Mặc kinh ngạc, lại lần nữa nhìn lão John, lão John lại gật đầu lẫn
nữa. Ông nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên tóc đen đó, sắc mặt y tái
nhợt.
Tống Mặc hiểu rõ, lão tổ tông Grilan quả nhiên là có ý đồ, nhờ khế ước
sống lại một lần, còn thu của người ta năm mươi đồng kim tệ, quả nhiên là
đại trượng phu! Chẳng qua gặp phải giáo hội thế này, trừ khi nắm đấm
cứng, chỉ chơi trò tâm nhãn là vô dụng, kết quả khiến người ta đào ba tấc
đất trong lãnh địa của mình, cả lãnh địa này đều bị đào hỏng, lãnh dân ngay
cả cơm cũng ăn không no.
Cũng không biết lão tổ tông Grilan ký khế ước lúc xưa, có hối hận hay
không? Hay là mỗi ngày đều nguyền rủa đám người giáo hội tới Grilan đào
đất sinh con không có mông gì đó…
“Chẳng qua,” Thân vương Myers chợt chuyển lời, “Khế ước ta cho
Grilan, là linh hồn phục sinh, mà ngươi…”
“Ta?”
“Ngươi thật sự, là Grilan?”
Thân vương Myers vừa nói xong, lông tơ toàn thân Tống Mặc dựng hết
lên, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rào rào.