lại dùng ánh mắt nhìn kẻ bất lương mà khinh bỉ ông? Có còn thiên lý hay
không!
“Laurent, thằng nhóc khốn kiếp này ăn hiếp ta!”
“Là ngươi tự tìm.”
Thân vương Myers: “…”
Quả nhiên ông nên tiếp tục ngủ dưới đất sao? Con trai bà xã đều ăn hiếp
ông, ông tỉnh lại còn có ý nghĩa gì nữa!
Nếu ông không đoán sai, thì là địa tinh đào ông ra đúng không?! Mấy
con da xanh đó trừ nhìn trộm chính là đào hang, trước giờ chưa từng làm
việc tốt!
Khi thân vương Myers vì vấn đề gia đình mà giận lây địa tinh, trong
lòng Tống Mặc lại bắt đầu lo lắng một chuyện khác, y có thể hiểu ý của
thân vương Myers, lão John khẳng định cũng có thể! Ông bảo vệ là đời sau
của Grilan, ông sẽ đối với kẻ cướp ổ người khác như y ra sao?
Lão John là người y tin tưởng nhất sau khi tới thế giới này. Mà y, lại lừa
người đã đối tốt với mình.
Tống Mặc rất bất an, thậm chí có chút không biết làm sao.
Một cánh tay lớn ấm áp phủ lên đỉnh đầu Tống Mặc, Tống Mặc giật
nảy, đỉnh đầu truyền tới giọng nói của lão John: “Bất luận ngươi là ai,
ngươi tới từ đâu, ngươi đều là hài tử mà ta bảo vệ, điểm này, sẽ không thay
đổi.”
Tống Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn lão John: “Ta…”
“Không cần lo lắng, hài tử của ta.” Lão John lần đầu tiên ôm Tống Mặc
vào lòng, giống như một trưởng bối hiền từ, an ủi đứa trẻ thấp thỏm bất an,