Cốt long gầm một tiếng dài, giang đôi cánh thật lớn, đột nhiên quay đầu
bay tới hướng hành tỉnh tây bắc.
Tống Mặc không có tâm tư tiếp tục nhìn thực vật và động vật đánh lôi
đài nữa, hành động của cốt long không bình thường! Nó là sinh vật tử vong
không nên ở lại trên thế gian do Rhys triệu hoán tới. Nó và các bộ xương
chu nho không giống nhau, sự tồn tại của bản thân nó, đã là một loại nguy
hiểm.
Trừ Grilan và rừng Phỉ Thúy, nó không được cho phép đi tới nơi khác,
trừ khi Rhys hạ lệnh.
Tống Mặc vội vàng đi xuống tường vây, quả nhiên, trong đám người
xem náo nhiệt, y thấy thân vương Myers và vương phi Laurent, nhưng
không thấy Rhys.
Y đi thẳng tới đó, hỏi thân vương và vương phi, Rhys đi đâu rồi.
“Nơi đó.”
Thân vương Myers giơ tay lên, chỉ hướng cốt long bay đi, “Vật nhỏ nó
triệu hoán nói với nó một tin tức thú vị, nó đi xem rồi.”
Vật nhỏ? Khóe miệng Tống Mặc co rút. Cho dù chỉ còn lại khung
xương, nhưng nó là cự long đó! Có thể gọi là vật nhỏ sao?
Còn về tin tức thú vị, lẽ nào là nguyên nhân động vật bất thường?
Laurent vỗ thân vương Myers một cái, cười nói với Tống Mặc: “Đừng
để ý tới ông ta, những con dã thú này rất bất thường, chắc là do bên kia khu
rừng có vấn đề, Rhys đi xem một chút.”
“Hành tỉnh tây bắc?”