đại chiến thực vật, người hành tỉnh tây bắc, thì đã bị bao trùm trong bóng
âm của khổ bức và buồn bực.
Đặc biệt là tổng đốc Saivans của hành tỉnh tây bắc, và quan viên lớn
nhỏ dưới tay hắn, nhìn phủ tổng đốc đã đổ sụp, biến thành phế tích, và cự
long màu đen bay trên phủ tổng đốc đại nhân, tim đều bay vọt lên cổ họng,
mồ hôi lạnh chảy như thác nước Nicaragua.
Con cự long này từ đâu ra?
Quốc vương bệ hạ đâu rồi?
Vương thất Obi có huyết thống cự long không phải là bí mật, nhưng,
cho tới trước mắt, vẫn không có một thành viên vương thất nào có thể hoàn
toàn biến hóa thành hình dáng cự long, các quan viên hành tỉnh tây bắc ban
đầu căn bản không có suy nghĩ về hướng này. Nhưng sự thật bày ra trước
mắt, đôi mắt màu vàng của cự long quá mức quen thuộc, mang theo lãnh
đạm và khí vương giả cúi nhìn mặt đất, miệng cự long phun ra là long khí,
nhưng nói là tiếng Quang Minh đại lục!
“Tổng đốc, đây… là quốc vương bệ hạ?”
Một quan viên run rẩy nhỏ giọng nói: “Không thể nào tin nổi.”
Saivans nhìn cũng không nhìn người hỏi một cái, tên này hỏi hắn, hắn
hỏi ai?!
Hắc Viêm cũng không ngờ được huyết mạch của mình thật sự có thể
hoàn toàn tỉnh giấc, một khi tỉnh giấc, thì biến thành bộ dạng này. Cả tòa
nhà đều bị nát thành bã, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt
trợn còn to hơn chuông đồng. Kẻ duy nhất còn có thể giữ bình tĩnh, là hắc
giáp kỵ binh đời đời thủ vệ vương thất, bọn họ biết rõ huyết thống kế thừa
của quốc vương, các đời quốc vương, tuy chưa từng xuất hiện qua cự long
hoàn toàn thức tỉnh như Hắc Viêm, nhưng cũng không phải không có tình