Cự long phẫn nộ phun long khí ra, gầm lên: “Đồ mặt nữ nhân đáng
chết!”
“Rồng mập!”
“Mặt nữ nhân!”
Lật tới lật lui, mấy câu không có chút mới mẻ, nhưng thành công khiến
Hắc Viêm tức giận, Rhys cũng tức, từ cãi nhau thăng cấp lên thành đánh
nhau, xu thế khó tránh.
Thể hình Hắc Viêm biến lớn, âm thanh tự nhiên cũng lớn, cho nên,
người trên mặt đất, tuy không nghe rõ Rhys nói cái gì, nhưng lại nghe rõ
ràng câu nói này của Hắc Viêm.
Phương thức cãi nhau ngây thơ tới cực điểm này…
Bất kể quốc vương bệ hạ có thể biến trở lại hay không, khẳng định đều
sẽ giết người diệt khẩu. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ, có phải nên an bài hậu sự
của mình hay không?
Rhys và Hắc Viêm giương cung bạt kiếm, Tống Mặc cũng không tốt
đẹp gì.
Chiếc nhẫn trên ngón út tay phải đột nhiên nóng rực như lửa thiêu cháy
da thịt y, trên người lập tức nổi lên một hàng phù văn màu đen, hai thứ
giống như đấu nhau, kéo xé nhau trên người y, Tống Mặc cắn chặt môi,
không biết nên làm sao mới tốt, nhưng không muốn phải cầu trợ vợ chồng
thân vương ở gần gang tấc.
Thân vương Myers và vương phi Laurent, trong mắt đồng thời vụt qua
tia sáng phức tạp. Laurent vừa định vươn tay ra, một cánh tay khác đã gác
lên vai Tống Mặc trước bà một bước, khí tức màu vàng đồng thời áp chế
hai sức mạnh kia, lão John cúi đầu nhìn Tống Mặc gần như đã sắp ngất đi