Bọn họ đời đời cư trú dưới đất, không ai biết bọn họ làm sao trồng
lương thực, làm sao sinh sống, và kết cấu quần tộc như thế nào. Chỉ có địa
tinh và người lùn thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với họ, từ chỗ họ mua nấm chỉ có
thể mọc được dưới đất. Loại nấm này cực kỳ ngon miệng, số lượng địa tộc
nguyện ý bán ra mỗi năm cực kỳ có hạn, dẫn tới giá cả luôn cao không hạ.
Khi đắt nhất, thì còn đắt hơn rượu nho và đường của tinh linh hai phần, kẻ
có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.
Mills nghe xong lời Rahn, cân nhắc một chút, nói: “Rahn, ngươi nói rất
có lý, có thể đề nghị với lãnh chủ đại nhân.” Nói rồi, chỉ đỉnh đầu, “Đợi lát
nữa ngươi cùng ta lên đó gặp lãnh chủ đại nhân.”
“Ta sao? ’
Sắc mặt Rahn lập tức biến thành màu xanh đen. Hiển nhiên bị lời của
Mills dọa nhảy dựng.
Những địa tinh khác cười ha ha đấm vai và ngực Rahn, “Lãnh chủ đại
nhân rất dễ ở chung, tuyệt đối không giống như những quý tộc nhân loại
khác dùng lỗ mũi nhìn người, cũng sẽ không khinh thường địa tinh. Ngươi
đem suy nghĩ vừa rồi nói cho lãnh chủ đại nhân, nói không chừng, còn có
thể được khen thưởng.”
Mills cũng cười, “Rahn, lãnh chủ đại nhân có nước mắt của địa tinh, y
là bạn của địa tinh. Chúng ta hiện tại có ăn, có ở, và cuộc sống an nhàn, đều
là lãnh chủ đại nhân cho. Ngươi và người trong thôn ngươi, chắc đã thấy
được địa tinh tại Grilan sống tốt hơn bao nhiêu. Các ngươi được thuê tới
làm việc, một khi công trình kết thúc, thì cần phải đi rồi, lẽ nào ngươi
không muốn vì người nhà và bạn bè của mình nỗ lực một chút sao?”
“Ngươi là nói?” Mắt Rahn sáng lên.
“Ta không nói gì cả.” Mills cười lắc đầu, “Nên làm thế nào, phải tự
ngươi suy nghĩ. Lãnh chủ đại nhân nhân từ, khoan hậu, muốn được lãnh