Các lãnh dân thấy lãnh chủ đại nhân hai mắt phát sáng, nghi hoặc liếc
nhìn gấu lớn bị cột thành cái bánh chưng, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, lão
lãnh chủ cũng từng săn được một con gấu! Trong ký ức của lão nhân trong
lãnh địa, chẳng hạn lão White, con gấu lão lãnh chủ săn được, tuy không có
thể hình bự như hai con gấu lớn này, nhưng đã khiến các lãnh dân bàn tán
hăng say rất lâu, cũng từng được nở mặt ở Angris. Tuy thành tựu của lãnh
chủ đại nhân hiện tại đã vượt xa lão lãnh chủ, nhưng, có thể kế tục vinh
quang của tổ tiên, lãnh chủ đại nhân nhất định rất cao hứng! Cho dù hai con
gấu này không phải do lãnh chủ đại nhân đích thân bắt được, nhưng thực
vật bắt được hai con gấu này, lại là do lãnh chủ đại nhân hạ lệnh gieo trồng!
Đương nhiên cũng có thể tính là chiến tích của lãnh chủ đại nhân!
Một khi sự tích lãnh chủ đại nhân ‘tay không’ bắt được hai con gấu lớn
được tuyên truyền ra, xem ai còn dám có ý đồ với Grilan, đến Grilan giở trò
lưu manh nữa không!
Không thể không nói, tư duy kẻ cướp của người Grilan, thực sự rất có
phong cách của Tống Mặc.
Tống Mặc muốn ăn, các lãnh dân lại nghĩ tới vinh quang của Grilan, suy
nghĩ hai bên trực tiếp lệch mười vạn tám ngàn dặm. Tới mức sau khi Tống
Mặc tỉnh lại từ trong ảo tưởng mĩ vị của tay gấu, bị ánh mắt lấp lánh của
các lãnh dân chọt chọt mà không hiểu nỗi lý do.
Gãi đầu, đây là chuyện gì?
Sau khi Tống Mặc bị hai lực lượng kéo xé, thân thể không chịu được,
lão John vẫn không rời khỏi y. Tuy đã thu lại đấu khí vàng, nhưng một tầng
vách ngăn không nhìn thấy, vẫn bảo vệ xung quanh Tống Mặc, cho dù
chiếc nhẫn trên ngón út tay phải của y vẫn ẩn ẩn nóng lên, cấm chú trong
thân thể cũng rục rịch muốn động, nhưng không còn giống như vừa rồi,
khiến y khó chịu tới muốn ngất nữa.