“Quản gia, đây là bội thu nha.” Tống Mặc vừa đi, vừa nhìn các loại con
mồi được các lãnh dân thu hoạch bày ra, chết rồi trực tiếp đưa tới bên sông
lột da mổ bụng, làm xong sạch sẽ thì đem cất trữ, bị thương thì đưa vào
trong lãnh địa nuôi dưỡng, không bị thương, trực tiếp thả về rừng Phỉ Thúy.
Chẳng qua, hai con gấu đó thì Tống Mặc tuyệt đối sẽ không thả về.
“Vâng, lãnh chủ đại nhân.”
“Buổi tối mọi người tới ăn chung!” Tống Mặc đứng lại, đột nhiên đưa
tay vòng quanh miệng, lớn tiếng nói: “Thịt đủ dùng! Rượu đủ dùng! Tối
nay mọi người không say không về!”
Người Grilan đang thu gom con mồi cùng thi nhau kêu tốt, ngay cả
người lùn tạm thời ở lại Grilan giúp đỡ cũng bị bầu không khí này cảm
nhiễm, người lùn vẫn luôn thích náo nhiệt, ăn uống nhồm nhoàm càng là sở
thích của họ, chỉ có mấy tinh linh vẫn bảo trì tư thế ưu nhã, chẳng qua từ
biểu tình của họ, thì rõ ràng, họ đối với bữa tiệc của nhân loại, đặc biệt là
tiệc của người Grilan, vô cùng hứng thú.
Mấy địa tinh Mills ra khỏi địa đạo, đúng lúc nghe được tin Tống Mặc
tuyên bố tối mở tiệc, Tống Mặc thấy Mills, cười nói: “Thật là tới trễ tới
sớm không bằng tới đúng lúc, Mills, tối nay có thịt ăn!”
Các địa tinh đều cười, bọn họ biết lãnh chủ đại nhân thích đùa.
Mills kéo Rahn tới trước mặt Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, hắn là
Rahn, hắn thường xuyên giao thiệp với địa tộc. Về thành thương nghiệp
ngầm, hắn có kiến nghị muốn nói với ngài.”
“Hả?” Tống Mặc hứng thú cong lưng xuống, để tầm mắt ngang bằng
với Rahn, “Được, có thể nói cho ta chứ?”