Giết không được, như vậy thật không phù hợp với tiêu chuẩn hành sự
của y.
Thả cũng không được, phí công sức bắt bọn họ tới đây, rồi cứ thả như
thế? Rõ ràng là lỗ vốn.
Muốn xem như lực lao động để sai khiến, thì phải trị thương cho họ
trước. Mọe, vết thương của y cũng chỉ có lấy miếng vải cột lại thôi này, còn
phải bỏ tiền tìm thầy thuốc cho họ? Nghĩ thật đẹp!
Đây cũng không được, kia cũng không được, Tống Mặc nghĩ tới đau
đầu. Lẽ nào, thật sự phải dùng một miếng vải cột họ lại, thả đi trong lãnh
địa làm triển lãm lưu động, để làm phong phú cuộc sống ngoài giờ của phụ
nữ lao động quảng đại?
Y sẽ bị những nam nhân phẫn nộ xé nát.
Lúc này, lão quản gia John mang tới cho y một tin xấu khác.
“Quản gia, ông không phải đang đùa chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Lão John nghiêm túc nói: “Tôi tuyệt đối sẽ
không đem chuyện này ra đùa.”
Nghe lão John nói, Tống Mặc đờ ra. Đánh thắng một trận, tiểu kim khố
của y lại thấy đáy? Cũng có nghĩa là, nếu không nghĩ biện pháp, y sẽ phải
phá sản?
Muốn kiếm được kim tệ trong thời gian ngắn, trừ lại đi ăn cướp, thì chỉ
có thể đánh chủ ý lên người đám tù binh dưới tầng hầm.
Trực tiếp đòi tiền chuộc? Như vậy không hiện thực. Vạn nhất đối
phương phái nhiều kỵ binh tới nữa thì sao? Nếu bọn họ đã muốn cung nỏ
liên phát…