Rhys, chọn lựa duy nhất của Hắc Viêm chỉ là tạm thời thoái lui. Hắn không
thể nào đồng thời chiến thắng ba ma tộc cường đại, cho dù trong đó hiện tại
có một người bất thường, chẳng qua, không có nghĩa là hắn thua!
Hắc Viêm vung hai cánh, tạo nên một cơn cuồng phong, Laurent đứng
giữa trời, sừng sững bất động, gió thổi tóc dài và vạt đầm của bà, đôi mắt
màu đỏ sậm từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm cự long màu đen trước mặt.
Cự long hoàn toàn thức tỉnh, là cực kỳ nguy hiểm. Laurent không dám
có một chút sơ ý.
Sau cuồng phong, Hắc Viêm gầm lên một tiếng cao vút, đáp xuống đất.
Ngay khi hai chân chạm đất, thân thể khổng lồ, dùng tốc độ mắt người
thấy được nhanh chóng thu nhỏ, trở lại hình thái nhân loại, chỉ là y phục
trên người đã không còn nữa…
Quan viên hành tỉnh tây bắc xung quanh sau khi không cần lỗ tai, ngay
cả mắt cũng không cần nữa! Bọn họ không phải muốn nghe, cũng không
phải muốn thấy! Hiện tại móc mắt ra còn kịp hay không vậy? Khẳng định
không kịp!
Mọe nó quá lừa người!
Hắc Viêm vươn tay ra, hắc giáp kỵ binh cách gần nhất lập tức cởi áo
khoác trên người, cung kính giao cho quốc vương. Hắc Viêm dùng áo
khoác bao thân thể, nhìn ma tộc và cốt long trên trời, lạnh lùng nói: “Đợi
hắn tỉnh lại, chúng ta lại đánh một trận!”
Laurent nhướng một bên mày, con rồng con này, vẫn rất thú vị nha.
Chẳng qua, hình như hắn muốn cùng con trai bà cướp người? Như vậy
không tốt lắm.