Laurent biết, cự long cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu bình chọn kẻ bao
che khuyết điểm nhất đại lục Quang Minh, cự long tuyệt không nhường
chỗ. Hắc Viêm trước kia chỉ là huyết thống lại giống, mấy ngàn năm trước,
cự long vẫn chưa về long đảo, trên đại lục có không ít nhân loại như thế,
khi thời gian trôi đi, huyết thống cũng sẽ trở nên mỏng manh, nhân loại thế
này, cự long đương nhiên sẽ không xem là hậu đại của mình. Nhưng Hắc
Viêm thức tỉnh rồi, thì sẽ khác.
Mấy lão già lười biếng không động suốt mấy ngàn năm trên long đảo,
không lâu sau sẽ có thể nhận được tin tức, bọn họ sẽ làm gì, Laurent không
cần dùng não cũng có thể nghĩ ra. Cự long thai nghén hậu đại còn khó khăn
hơn ma tộc, hiện tại coi như đã có một lại giống thức tỉnh, cho dù trên
người có huyết thống nhân loại, cũng đủ khiến mấy lão già kia cao hứng
một trận.
Nghĩ mà xem, mấy ngàn năm tới mấy chục ngàn năm không hề xuất
hiện qua cự long nào, đột nhiên lại xuất hiện như vậy, sẽ tạo ra hậu quả
nào? Mấy kẻ động chút là kinh ngạc kêu la, liệu có bị dọa ngày đêm cầu
che chở với thần linh của họ không? Nghĩ tới đây, Laurent không nhịn được
bật cười.
Nói cũng lạ, lực lượng của ma tộc và cự long gần như là tương đương
nhau, tính cách cũng không phân được ai xấu ai tốt. Ma tộc bị cả đại lục thù
hằn, cự long cho dù cướp tiền cướp công chúa, cũng chỉ bị xem là tượng
trưng của sức mạnh. Đây có tính là khác biệt đãi ngộ không?
Laurent híp mắt lại, nhìn mấy người trốn sau kiến trúc xa xa, mấy kẻ
mặc trường bào giáo hội đâm đau mắt Laurent. Nếu không phải do những
kẻ bỉ ổi này, Orlando sẽ không ngủ say! Con trai của bà cũng không cần
phải chưa thành niên đã gặp phải nguy hiểm này! Bà nhất định bắt mấy tên
này phải trả giá!
Nhưng, không phải hiện tại.