Ba mỹ nhân cãi lộn um sùm, sắp có xu thế đánh nhau, một mỹ nhân tóc
đen mở miệng: “Câm miệng hết cho ta! Ấu long của hắc long đương nhiên
phải để cho ta nuôi dưỡng!” Gầm xong, quay đầu lại, vẻ mặt lập tức thay
đổi, tràn đầy tươi cười nói với Hắc Viêm vẻ mặt lạnh tanh: “Bảo bối, nếu
để dì nuôi, dì tặng ngươi một căn phòng chất đầy kim tệ! Nào, để dì ôm
cái!”
Hắc Viêm cuối cùng tức giận, đứng bật dậy, nhưng bị mỹ nhân tóc đỏ
ôm lấy, “Bảo bối, ngươi chạy đi đâu?”
Hắc Viêm mặt đen thành đáy nồi, trước giờ không có ai có thể khiến
hắn thức giận thành như thế, không bận tâm gì nữa, thậm chí không nhìn tể
tướng Murphy trước cửa một cái, trực tiếp hóa thành cự long màu đen, hai
cánh vung lên, bay ra khỏi cửa sổ. Bóng lưng đó, nhìn thế nào, cũng thấy
giống như chạy trốn.
Tất cả mỹ nhân cùng kêu thét lên: “A a a! Bảo bối thật đáng yêu! Đuổi
theo!”
Nhất thời, đại thính nổi lên cuồng phong, mười mấy con cự long tụ lại,
tranh nhau chui ra khỏi cửa sổ, không tới mấy phút, trong đại thính rộng
lớn, chỉ còn lại tể tướng Murphy đã hóa đá, cùng dĩa hoa quả ngã ngửa,
mấy trái cây tròn lăn tới bên chân Murphy, tể tướng đang hóa đá, hoàn toàn
không cảm giác được.
Tể tướng Murphy cứng đờ quay đầu lại, nhìn cửa sổ gió lạnh thổi qua,
ông vừa rồi là nằm mơ đúng không, nhất định là thế…
Quốc vương bệ hạ anh dũng thần võ của ông, sao lại…
Trời ơi!
Khi tể tướng Murphy đấm ngực dậm chân khóc không ra nước mắt ở
trong thành lũy do cự long xây dựng, Hắc Viêm đang liều mạng muốn giãy