Thu hoạch lần này vô cùng tốt, mấu chốt là, trừ mấy con bị thực vật
cuồng bạo đánh chết đánh tàn, con mồi bị các hán tử dùng súng gây mê bắn
ngã trên cơ bản không bị thương gì. Tống Mặc chọn ra mấy loại động vật
ăn cỏ chất thịt thơm ngon, lại có thể nuôi dưỡng trong đó ra, cột bốn chân,
đưa vào trong trại chăn nuôi mới dựng.
Lãnh chủ đại nhân sờ cằm, lần này, thịt, gia cầm, trứng đều đủ rồi, đợi
khi đường thương nghiệp ngầm thông tới thành Cary bắt đầu kinh doanh,
những loại thịt này đều có thể gia công một chút, đưa vào tiệm của người
Grilan để bán. Địa tinh từng giao thiệp với địa tộc nói với Tống Mặc, quần
tộc sinh sống dưới đất, yêu cầu với các loại thịt cũng rất cao. Hoàn toàn có
thể dùng những loại thịt này để đổi thứ trong tay họ, đem tới tiệm chuyển
tay, còn kiếm thêm được một mớ lớn.
Tống Mặc vừa nghĩ, vừa an bài mọi người phân loại con mồi bắt được,
một phần vẫn phải thả về rừng Phỉ Thúy, không thể bắt sạch.
“Lão White, những thứ này giao cho ngươi, trại chăn nuôi có thể triệu
tập thêm vài người, mức lương cũng tăng ột phần.”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
Tống Mặc an bài xong mấy chuyện này, dự định đi xem ruộng hoa quả
được trồng không lâu trước đó, bảy mẩu ruộng đều đã trổ mầm xanh, Tống
Mặc chỉ nhận ra một loại chắc là dâu tây trong đó. Chẳng qua, chỉ dâu tây
thôi đã đủ cho Tống Mặc vui vẻ một trận, nghĩ mà xem, mức dâu, nước ép
dâu tây, bánh kem dâu tây… các loại thức ăn mỹ vị luân chuyển một phen
trong đầu Tống Mặc, lãnh chủ đại nhân nhìn lá dâu tây trổ xanh mà hai mắt
phát sáng, cứ như từng quả dâu tây đỏ diễm đang mặc đầm rơm múa may
xung quanh y.
Không chỉ ngon, còn là tiền nữa!